Tôi tỉnh dậy trong căn phòng lạ, miệng khô khốc, đầu đau như búa bổ. Định thần một lúc, tôi mới giật mình nhìn xuống, quần áo vẫn còn nguyên. Đưa mắt nhìn quanh, tôi thấy một tờ giấy đặt trên bàn.
Đó là một ngày tồi tệ, cũng giống như vài lần tồi tệ đã xảy ra trước đó: Yêu một chàng trai chẳng ra gì. Nhiều khi ngồi nghĩ lại, tôi vẫn không lý giải nổi vì sao bạn bè tôi yêu ai cũng hạnh phúc, còn tôi lại luôn gặp bất hạnh.
Tôi có ngoại hình xinh xắn, tự thấy mình rất hiền và hiểu chuyện. Những chàng trai tán tỉnh tôi, họ luôn nói họ bị thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên.
Thế nhưng, khi những ngày tháng ngọt ngào đầu tiên qua đi, tôi lại phát hiện họ đang tán tỉnh, dây dưa với một cô gái khác. Họ không bỏ tôi, chỉ là lén lút “bắt cá hai tay”.
Lần này là lần thứ 3, lại chính là đồng nghiệp của mình. Khi anh tán tỉnh, theo đuổi tôi, mọi người trong cơ quan đều nói anh đào hoa, “sát gái” lắm. Ban đầu, tôi cũng có cảnh giác, đề phòng. Nhưng những quan tâm nhỏ nhặt, kéo dài dần dần khiến con tim xao động.
Tôi từng nghĩ, tôi và anh làm cùng cơ quan, suốt ngày gặp nhau, chắc anh sẽ không dám này nọ đâu. Nhưng tôi còn chưa nhận lời yêu thì đã bị một cô gái tìm đến cơ quan đánh ghen.
Theo lời cô ấy, tôi là “kẻ thứ ba” chen chân vào cuộc tình của họ. Tôi nào biết, lúc tán tỉnh tôi, anh ta đang có mối quan hệ tình cảm với một cô gái khác.
Sau vài lần bị tổn thương, tôi nhận ra, mình chưa may mắn gặp đúng người (Ảnh minh họa: Sohu).
Lần này, tôi không cảm thấy đau khổ vì thật ra cũng chưa có gì đến mức đau khổ. Tôi chỉ cảm thấy chán bản thân xen lẫn chút xấu hổ trước ánh mắt đồng nghiệp. Là tôi không biết nhìn người hay là quá dễ dàng yêu đương để bị người ta lừa hết lần này đến lần khác?
Tan ca ngày hôm đó, tôi không về nhà mà tấp vào một quán nhậu. Tôi đang uống, có người ngồi xuống trước mặt. Anh ấy là quản lý của tôi. Anh nói đi ngoài đường nhìn thấy tôi nên ghé vào.
Anh không can ngăn tôi uống rượu, còn nói: “Buồn quá thì cứ uống đi”. Tôi đưa ly cho anh nhưng anh lắc đầu: “Anh cũng uống thì ai đưa em về”.
Tôi không nhớ hôm đó, tôi đã nói những gì. Chỉ biết là nói rất nhiều, còn anh ấy ngồi lắng nghe tôi trút bầu tâm sự.
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, miệng khô khốc vì khát, đầu đau như búa bổ. Định thần một lúc, tôi mới giật mình nhìn xuống người, quần áo vẫn còn nguyên.
Tôi bò dậy, với lấy túi xách đặt trên bàn ở góc phòng tìm điện thoại, chợt thấy một tờ giấy đặt trên bàn: “Anh không biết địa chỉ nhà em nên đưa em vào đây nghỉ tạm. Buồn hết hôm nay thôi nhé, phải biết giữ gìn sức khỏe. Đừng hành hạ mình vì người không xứng đáng.” Phía dưới những dòng chữ ấy là tên anh.
Kể từ sau hôm ấy, tôi bỗng chú ý đến anh nhiều hơn. Lâu nay, tôi và anh có khoảng cách rõ ràng vì anh là cấp trên của tôi. Tính anh ít nói, với nhân viên dưới quyền luôn tỏ ra nghiêm khắc.
Ngày tôi mới về nhận việc, nghe các anh chị kể, anh có một vợ và một con gái. 3 năm trước, vợ anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, giữ được tính mạng nhưng không giữ được đôi chân. Trong lời kể của họ, tôi nhận ra, anh là người chồng tử tế, trách nhiệm và chung thủy.
Ngày hôm sau, tôi đến cơ quan với tinh thần phấn chấn, tự nhắc mình không có gì phải buồn. Tôi chạm mặt anh ở nhà để xe. Anh nhìn tôi mỉm cười: “Thần sắc em nhìn tốt đấy. Vui lên, đời còn dài, giai còn nhiều”. Nói rồi anh đi nhanh, không hề biết rằng nụ cười của anh khiến tim tôi xao động như một nhành hoa trong nắng sớm.
Kể từ đó, ánh mắt tôi hay tìm anh, lúc thì ở căng tin, lúc nơi phòng làm việc và cả ở nhà để xe mỗi giờ tan tầm. Chỉ cần thấp thoáng bóng dáng anh, trái tim tôi lại run lên hồi hộp.
Có một lần, trong buổi liên hoan nhẹ mừng kết thúc dự án, tôi ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng buông một lời khen: “Cả công ty đều nói anh là người đàn ông tuyệt vời, là người chồng chung thủy nhất”.
Anh lại cười, nụ cười khiến tôi không rời mắt: “Những người phụ nữ khác, nếu chồng ngoại tình thì cùng lắm là ly hôn, trở thành cái cây tự do giữa đất trời.
Còn vợ anh từ ngày gặp biến cố giống như cây hoa leo mỏng manh. Nó sẽ héo quắt và chết đi nếu không có cái gì để quấn quýt. Nếu anh không làm một bờ rào vững chãi, cô ấy biết dựa vào đâu?”.
Tôi xúc động khi nghe anh nói. Hóa ra, yêu chính là như thế. Là sẵn sàng cho đi không mong cầu nhận lại. Là mang đến bình yên cho người mình yêu thương.
Một cô gái khờ dại trong tình yêu như tôi, sau vài lần tổn thương đã không còn nhiều niềm tin vào đàn ông nữa. Nhưng lần này, có vẻ như tôi tự giăng lưới tình rồi lại tự sa vào. Chính anh là người giúp tôi nhận ra: Chẳng qua tôi chưa gặp đúng người.
News
Cô ấy đã lập kỷ lục thế giới khi làm th:/oả m:/ãn 1000 đàn ông trong 1 ngày
Cô nàng nóng bỏng này giữ danh hiệu người phụ nữ giỏi nhất trong chuyện chăn gối tại cuộc thi…
Một mình anh ấy “cân gọn” 10.000 bạn diễn nữ
Mệt mỏi, chán ngán, kiệt quệ là cảm nhận chung của các nam diễn viên phim 18+ Nhật Bản. Ai…
Có là ‘bây bi’ thì cũng chỉ 1 tờ xanh
Người xem nhanh chóng tìm ra danh tính chủ nhân của đoạn video chơi đàn nóng bỏng. Thời gian vừa…
Clip nữ gymer trong phòng tập
Đa số ý kiến đều cho rằng video của nữ gymer là nguồn cảm hứng tích cực và nên được…
Tranh thủ 1 tiếng nghỉ trưa ở nhà máy may
Tôi ôm mộng ngoại tình và một lần trót dại với anh hàng xóm. Chỉ một lần lầm lỡ, cái…
Hoàng Kiều tung 10 cờ nhíp “đẩy xe bò” với Ngọc Chinh: Không nghe lời thì mỗi ngày anh đăng 1 MV
Người được cho là tình cũ của Ngọc Trinh – tỉ phú Hoàng Kiều – vỡ nợ 3 tỉ USD,…
End of content
No more pages to load